Trong Diên Thọ đường, chậu than cháy giúp mang đến không khí ấm áp như mùa xuân, hương trầm chậm rãi bay lên cao từ lò Bác Sơn, đám nha hoàn chạy tới chạy lui, bày biện đồ đạc cho bữa cơm tối tất niên. Minh lão phu nhân được đám cháu gái, con dâu vây quanh, ánh mắt bà ta đảo qua chính đường rồi nhíu mày lại, hỏi: “Nhị lang đâu?”
Trong phòng tĩnh lặng, Trấn Quốc Công trả lời: “Mấy ngày nay phủ Kinh Triệu bọn nó phải kết án, còn phải đối chiếu với bên Ngự sử đài nữa, chắc là nó đang bận chuyện vụ án.”
Minh lão phu nhân sầm mặt lại và nói: “Nó cũng đã bận rộn cả năm qua rồi, ngày bình thường không nhìn thấy nó thì cũng đành thôi, còn bây giờ, không dễ gì triều đình mới cho nghỉ, đến cả ăn bữa cơm tất niên mà nó cũng không dành ra được chút thời gian hay sao?”
Trấn Quốc Công cũng cảm thấy Minh Hoa Chương đã quá để tâm đến công vụ, nhưng ông cũng không cảm thấy hắn đang vì công vụ mà sao nhãng gia đình, trái lại, ông chỉ lo là hắn sẽ rước họa vào thân. Nhưng khi đối mặt với Minh lão phu nhân và nhị phòng, tam phòng, Trấn Quốc Công vẫn bảo vệ con của mình: “Nó vừa đến phủ Kinh Triệu, có rất nhiều việc mà nó cần phải học tập, quan trên của nó có thể nghỉ ngơi nhưng nó thì không dám lơ là.”
Nói những lời này ra để dọa người khác thì cũng đành thế đi, nhưng nhị phòng và tam phòng không tin đâu. Minh nhị thúc nói: “Sao đệ nghe nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000772/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.