[*] Vọng Thư (望舒): Tên một vị thần đánh xe cho mặt trăng trong thần thoại Trung Quốc. Ngoài ra cũng có ý là ngước nhìn mây cuốn mây bay trên bầu trời.
Mây đen như mực trôi nhanh về phía chân trời, ánh trăng thấp thoáng sau những áng mây, lúc ẩn lúc hiện.
Cùng một bầu trời bao phủ cả thành Trường An. Khi Ngụy Vương đang tức giận ở trong vương phủ, thì Nhậm Dao cũng đang phải quỳ gối ở từ đường của phủ Bình Nam Hầu. Nàng ấy vừa quỳ gối vừa nhìn lên phía trước – nơi đặt một loạt các tấm bài vị u ám, bướng bỉnh nói: “Con không sai.”
“Còn dám ăn nói ngông cuồng!” Sau lưng nàng ấy, lão phu nhân Bình Nam Hầu chống gậy, gõ ba cái thật mạnh vào nền gạch men sứ, tức giận chất vấn: “Nhậm Dao, ta hỏi con, hôm nay con chống đối thúc thẩm, không vâng lời trưởng bối, hơn nữa, con còn to gan, ngông cuồng đi đánh mã cầu với nam tử, con đã biết sai hay chưa?”
Nhậm Dao nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra được. Ban ngày nàng ấy đã giành được thắng lợi, hơn nữa, nàng ấy còn được diện kiến Nữ hoàng, và đích thân Nữ hoàng đã hứa hẹn là sẽ sắp xếp chức quan cho nàng ấy. Gặp được nhiều chuyện tốt đến vậy, vì sao tổ mẫu còn muốn trách phạt nàng ấy cơ chứ?
Nàng ấy mạnh miệng, nhìn chằm chằm vào linh vị của phụ thân được đặt ngay trước mặt mình, cắn răng nói: “Con không sai! Rõ ràng là con đã làm rất tốt, Lâm Tri Vương, Thiệu Vương đều nói con chơi hay. Thậm chí là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000857/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.