Sau khi Trấn Quốc Công tới gần mới nhận ra còn một vị lang quân tuấn tú, môi hồng răng trắng nữa. Ông chần chừ: “Vị này là…”
“Đây là Giang Lăng.” Minh Hoa Chương giành lời giới thiệu trước Minh Hoa Thường: “Giang An Hầu thế tử.”
Trấn Quốc Công hiểu ra, vẻ mặt ông trở nên nghiêm trang: “Hóa ra là Giang An Hầu công tử, thất lễ rồi.”
Giang Lăng bị lão tử nhà mình quát mắng quen rồi, không ngờ phụ thân của Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường lại… hiền hoà như thế. Hắn ta vội đáp lễ: “Trấn Quốc Công, ngài khách sáo quá rồi. Ngài là trưởng bối, sao ta dám nhận lễ của ngài ạ?”
Trấn Quốc Công và Giang Lăng hàn huyên một chút, ông hỏi thăm sức khỏe Giang An Hầu vài câu nhạt nhẽo, sau đó thì không nói thêm gì nữa.
Loại Công phủ không có cảm giác tồn tại gì so với bọn họ, hoàn toàn không thể sánh được với Giang An Hầu tay nắm quyền. Từ trước đến nay Minh gia và Giang phủ không qua lại gì, Trấn Quốc Công cũng không biết huynh muội Minh Hoa Chương quen biết Giang An Hầu công tử từ lúc nào nữa.
Minh lão phu nhân nghe nói Giang An Hầu thế tử ở đây, cháu gái bà cũng ở đây thì bảo nha hoàn dìu bà xuống xe. Nhị phu nhân, Tam phu nhân đi theo sau bà. Ánh mắt nữ quyến lướt qua người Giang Lăng rồi bỗng dưng đều nhìn lên người Minh Hoa Thường, trong mắt họ chỉ toàn là ý tứ sâu xa khó hiểu.
Chưa từng nghe nói là Nhị lang và Giang An Hầu thế tử thân quen nhau, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000866/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.