Tú bà nhíu mày, bước nhanh tới gần góc tường, bỗng, sau lưng bà ta vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, tú bà lại càng hoảng sợ hơn, vô thức quay đầu lại, rồi bà ta chợt thấy cành cây bên trong ngõ nhỏ khẽ lay động, có một con mèo rơi từ trên xuống.
Mèo linh hoạt nhảy xuống đất, nó cong lưng kêu hai tiếng rồi chạy đi rất nhanh. Tú bà vỗ ngực: “Hóa ra là một con mèo, làm ta sợ muốn chết.”
Ban nãy, khi bà ta đi tới góc tường, bà ta phát hiện phía sau bức tường không có ai cả, chỉ có cây nhãn thơm xào xạc thôi.
Tú bà thầm nghĩ, có lẽ là do bà ta quá căng thẳng nên mới nghi thần nghi quỷ thôi. Câm nô đứng ở phía sau, nhìn bà ta với vẻ căng thẳng, tú bà quay đầu lại, thấy câm nô thì lại tức giận: “Nhìn cái gì, còn không mau quay về làm việc đi! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay trong các có khách quý, ngươi tránh xa ra, đừng có quấy rầy nhã hứng của khách quý!”
Tú bà mắng xong thì đi ra cửa sau, tiếng nói cũng dần biến mất. Minh Hoa Thường đang trốn trên cây nhãn đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, nàng quay đầu lại, chân thành nói ra lời cảm ơn: “Tạ huynh, cảm ơn huynh.”
Nhưng khi nàng thấy rõ dáng vẻ của người bên cạnh thì lại khá sửng sốt.
Mắt của Tạ Tế Xuyên hơi nheo lại, hắn ta nhìn chằm chằm bên dưới, trong ánh mắt ấy chẳng có chút nhiệt độ nào. Giữa ngón tay dài của hắn ta còn kẹp một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000876/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.