Minh Hoa Chương đi rồi, hơi nóng trên mặt Minh Hoa Thường cũng giảm bớt nên nàng lại tiếp tục luyện bắn cung. Nàng có cảm giác, lần này Minh Hoa Chương bị gọi đi không phải vì chuyện gì tốt lành, nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, nàng cứ làm vài chuyện thực tế đi thôi.
Minh Hoa Chương chỉ dạy vô cùng cẩn thận, không ngại phiền hà mà lặp lại rất nhiều lần, cho dù Minh Hoa Thường sớm nắng chiều mưa thì cũng có thể nhớ kỹ từng động tác. Nàng kéo cung bắn tên, độ chuẩn xác vững chắc tăng lên, cho dù vẫn không trúng hồng tâm nhưng ít ra mỗi mũi tên có thể trúng bia rồi.
Sọt mũi tên trống không, Minh Hoa Thường chầm chậm thở hắt ra rồi lấy khăn lau mồ hôi. Nhưng nàng luyện tập quá sức, cánh tay ban nãy kéo cung bây giờ đang rất nhức mỏi, ngón tay nàng cầm không chắc, cái khăn bị một cơn gió thổi bay.
Minh Hoa Thường lắp bắp kinh hãi, vội vã chạy theo cái khăn. Vừa khéo chiếc khăn ấy bị mắc lên một cành cây, Minh Hoa Thường kiễng chân lên nhưng có làm thế nào thì cũng không thể với tới được. Minh Hoa Thường đang định tìm Giang Lăng nhờ hỗ trợ, Tô Hành Chỉ bắn tên bên cạnh nhìn thấy bèn tới giúp nàng lấy khăn xuống.
Minh Hoa Thường bất ngờ vì nhìn thấy Tô Hành Chỉ, sợ run lên, ngọt ngào cười nói: “Đa tạ Thiên Sơn huynh.”
Mắt Minh Hoa Thường sáng như sao, nụ cười như ánh mặt trời rọi qua mây xé tan sương mù, chiếu thẳng vào lòng người. Tô Hành Chỉ nhìn thấy nụ cười này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000885/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.