Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn nhìn Minh Hoa Thường với ánh mặt vô cùng hoài nghi: “Rượu là do chính tay ngươi đưa, hắn uống rượu của ngươi xong rồi chết. Rất có thể những lời do ngươi nói chỉ là để kéo người khác xuống nước, làm xáo trộn góc nhìn.”
Minh Hoa Thường không phản bác lại được, gật đầu nói: “Được, các ngươi không tin ta, vậy phải tin lời người chết chứ. Kim Ngưu, lúc ngươi chết ngươi có cảm giác như thế nào?”
Giang Lăng nằm im lìm ở đó, yếu ớt cất giọng nói: “Ban nãy mới bảo thi thể không cần nói, bây giờ lại muốn xác chết sống dậy ư?”
“Đừng nói nhiều.” Minh Hoa Thường tức giận mà đánh hắn ta một cái: “Nói vào chuyện chính đi.”
Giang Lăng cẩn thận suy nghĩ lại một chút rồi nói: “Không có cảm giác gì. Rất ngỡ ngàng, rất nhanh.”
Minh Hoa Thường nói: “Vì vậy, trước khi ngươi chết, ngươi cũng không biết mình phải chết.”
“Đó chẳng phải là đang nói nhảm hay sao!” Có người nói thầm: “Đâu có người nào biết trước là mình sẽ chết đâu, nếu biết vậy thì đã tránh đi rồi.”
“Đây là hai việc khác nhau.” Minh Hoa Thường hỏi Giang Lăng: “Biểu hiện ban nãy của ngươi là theo như Tướng quân chỉ thị hết sao?”
Giang Lăng gật đầu. Hắn ta không biết mình chết lúc nào, không biết vì sao mình chết, cũng không biết ai muốn giết mình, hắn ta đang diễn rất tốt, nhưng tự dưng lại bảo hắn ta chết, có thể nói là trải nghiệm này cực kỳ tệ.
“Vậy suy đoán của ta sẽ không sai.” Minh Hoa Thường nói: “Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000887/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.