Minh Hoa Chương nghe vậy thì rất bình tĩnh. Hắn điềm tĩnh đóng cửa, đi đến trước khung cửa sổ đang nửa mở gỡ cây gậy chống xuống, nói: "Muội đã đến rồi, sao hạ nhân lại không dâng trà? Vô lễ như vậy, nên phạt."
Mặt Minh Hoa Thường trầm xuống: "Nhị huynh thật là độ lượng, đều đã đến thời điểm này mà còn có thể an nhàn thoải mái ngồi uống trà."
"Tại sao ta phải sốt ruột?"
"Hôm nay là mùng hai tháng Ba." Minh Hoa Thường nhìn hắn chằm chằm, nói: "Đại điển sắc phong Thái tử sẽ được cử hành vào bốn ngày sau."
Quả nhiên, sau khi nàng nói ra câu này, động tác đóng cửa sổ của Minh Hoa Chương ngừng lại. Hắn thả tay xuống, quay lại, ý tứ không rõ nhìn Minh Hoa Thường, đôi mắt đen trầm như mực: "Muội biết muội đang làm gì không?"
"Muội biết." Minh Hoa Thường vẫn luôn bày ra hình tượng muội muội ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Minh Hoa Chương, đây là lần đầu tiên nàng để lộ ra một khía cạnh phản nghịch.
Minh Hoa Thường đứng lên, dù chiều cao giữa nàng và Minh Hoa Chương chênh lệch rất nhiều, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng Minh Hoa Chương không chút chùn bước: "Muội còn nghĩ sao mấy ngày nay đều không gặp được mọi người, bởi vì chuyện huynh muốn tra căn bản không phải án mạng. Việc trong phủ Ngỗi có ma quỷ lộng hành thật hay không, trong nhà có người chết hay không, huynh căn bản không quan tâm chút nào. Huynh chỉ quan tâm tới việc là ai đặt mua con rối hình cấm quân, những con rối đó lại đi về đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000913/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.