Sau khi Mạch Vĩ Triết trở lại tập luyện, ở nhà chỉ còn lại hai người Lê Vĩnh Huyên và lão Mạch.
Không thân chẳng quen, đột nhiên bắt đầu ở cùng một chỗ, theo lý thuyết sẽ rất xấu hổ, không được tự nhiên, nhưng kỳ lạ chính là, không hề có những điều ấy chút nào, giống như cô ở đây là hoàn toàn hợp lý.
Mỗi ngày rời khỏi giường, nhất định đều có bữa sáng phong phú nóng hổi chờ cô; cơm trưa, bữa tối cũng rất ngon, hoàn hoàn đầy màu sắc và hương vị.
Chỉ cần Lê Vĩnh Huyên khen thức ăn ngon, lão Mạch ít khi nói cười sẽ lập tức dịu lại. Ông có một kỹ năng nấu ăn rất tốt, nhưng tôn tử là vận động viên, nhiều năm qua đều phải khống chế ẩm thực và liều lượng. Có Lê Vĩnh Huyên, ông cuối cùng có có hội thể hiện các kỹ năng của mình.
Hơn nữa lão Mạch cũng không để cô ăn ở miễn phí, sai phái cô làm việc không chút khách khí. Vì thế rửa bát đĩa, lau sàn nhà, bất cứ việc gì lão Mạch không thích làm, đều trở thành công việc của Lê Vĩnh Huyên. Còn có ——
"Ồ......" Một buổi sáng ngày nọ, khi Lê Vĩnh Huyên đang dùng máy hút bụi để làm sạch sàn nhà, cô nhìn thấy lão Mạch đang ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn ăn trong phòng bếp, trịnh trọng dùng hai ngón tay ma thuật —— ngón trỏ bên tay trái và ngón trỏ bên tay phải —— đánh máy tính. Cô không nhịn được lên tiếng dò hỏi: "Đây là...... Mạch gia gia, ngài đang đánh gì vậy?"
Lão Mạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-nhung-khong-chung-giuong/1326701/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.