Đến lúc này, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đập nhanh đến nỗi bồn chồn. Cô vẫn luôn không có thói quen kích thích và áp lực khi xem thi đấu, thần kinh các tuyển thủ rốt cuộc đã được huấn luyện như thế nào?
Ánh mắt cô vẫn luôn đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh nhưng rắn chắc kia, cho đến khi hắn biến mất ở lối ra của sân. Đến lúc này cô mới đột nhiên cảm giác được, có người đang vòng tay ở phái sau vai cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Em đầu tư rất tốt." Lương Văn Hà trong bất tri bất giác đã thật sự dựa tới rất gần, cười nói với cô: "Nhìn dáng vẻ lo lắng của em thật đáng yêu, khuôn mặt đều ửng đỏ."
Phản xạ đầu tiên của Lê Vĩnh Huyên chính là muốn tránh thoát. Nhưng như vậy quả là hơi vô lễ, vì thế đành phải cố gắng hết sức kiềm chế xúc động bản thân muốn tránh ra, trầm ổn đáp lại: "Cuộc thi trượt băng rất thú vị, rất hấp dẫn mọi người, kết hợp với quảng cáo, tuyệt đối là hướng đầu tư tốt, tổng giám đốc nên cân nhắc điều này."
Đây là một nhiệm vụ bí mật khác của cô —— cô được đề nghị đưa ra một đề xuất để tập đoàn Danh Dương tài trợ cho đội trượt băng.
Tập đoàn tài trợ bất kỳ đội thể thao nào, không phải là việc nhỏ dăm ba ngàn. Chi phí của một năm là vô cùng đáng kể, vì thế đương nhiên cần phải cẩn thận đánh giá hiệu quả và lợi ích. Điều này là cần thiết bởi trước khi dự án được quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-nhung-khong-chung-giuong/1326711/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.