Anh im lặng ôm lấy cô.
“Hôm qua Hứa Đông Dương tới đón Tô Thư đi chơi một ngày.”
Cô chủ động giải thích: “Chỉ là em cảm thấy Tô Thư từ trước tới nay chưa hề tiếp xúc với cha đẻ của nó thì thật không công bằng nên mới đồng ý. Xin lỗi Cố Nguyên, em xin lỗi.”
Anh thở dài không nói gì: “… Ừm.”
“Em cũng không muốn anh trở về Bình Thành, em không có ý đó.” – Tô Dao dụi đầu sâu vào ngực anh – “Chỉ là em sợ anh chạy tới đây như vậy thì mọi người trong nhà sẽ không tha thứ cho anh, còn sợ anh khó xử trong tình thế kẹt giữa hai bên như vậy nên mới nói là anh nên về nhà…”
“… Ừm.”
“Anh… còn giận em không?”
Trong vòng tay anh, cô khẽ ngước lên nhìn. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ vào mắt cô.
Cơn giận dữ trong lòng anh đã tiêu tan một nửa từ khi nhìn thấy Tô Dao đuổi theo anh, còn lại chỉ là sự lo lắng mà bản thân anh không thể hiểu rõ. Nỗi lo trước đây anh đã thầm nghĩ tới nhưng chưa bao giờ là một nỗi lo cụ thể nào cả.
Cố Nguyên ý thức được thứ anh muốn không hẳn đã là thứ cô muốn. Bắt đầu kể từ khi anh dùng vẻ say rượu để ép cô đến với anh cho tới tận bây giờ, Tô Dao luôn ở vào thế bị động, luôn làm theo những yêu cầu và quyết định của anh.
Chỉ có một quyết định lớn duy nhất mà cô tự mình làm, đó là không cần con của anh.
Điều này chứng tỏ, trong tiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-sau-ly-hon/1330061/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.