Ngày thứ hai khi Tô Dao tỉnh dậy thì mọi người đã thức dậy từ bao giờ, ông bà nội đã đi dạo rồi tiện mua đồ ăn sáng, ông bà ngoại ngồi chơi cùng Tô Thư ở phòng khách. Tô Dao dụi mắt chào Cố Nguyên. Một đêm mất ngủ, gương mặt anh trở nên xanh xao nhưng tinh thần rất tỉnh táo, chào cô xong anh xoay người trở về phòng ngủ bù .
Mẹ Tô Dao trừng mắt nhìn Tô Dao, đợi Cố Nguyên vào phòng rồi mới cất tiếng phản đối: “Con phải nói với Cố Nguyên. Thức thâu đêm xem bóng đá có hại cho sức khoẻ lắm, cũng không còn là thanh niên tuổi đôi mươi đâu. Th
ức đêm như thế hại nguyên khí lắm”.
Tô Dao “dạ” một tiếng, mặt nóng bừng, trong lòng không muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao Cố Nguyên không quay lại phòng, lại sợ mẹ lại nói nhiều, liền vội tránh vào phòng vệ sinh. Khi ra ngoài thì ông bà nội đã quay trở về, còn mang về cả sữa đậu nành và bánh bao nóng hổi . Mẹ Tô Dao trừng mắt nhìn cô, không nói thêm gì nữa rồi vào dỗ Tô Thư ăn sáng .
Mọi người quây quần ngồi bên bàn ăn sáng, mẹ Cố Nguyên rót một cốc đậu nành cho Tô Dao rồi chăm chú nhìn sắc mặt cô: “Dao Dao, suốt những năm gần đây Cố Nguyên không ở bên cạnh con, hai người khó khăn lắm mới có thể ổn định, sau này phải cố gắng sống cho tốt.”
Tô Dao “dạ” một tiếng, cúi đầu ăn bánh bao của mình. Nói dài nói dại, im lặng là vàng. Bố Cố Nguyên tiếp lời vợ: “Em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-sau-ly-hon/1330103/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.