Buổi dạ tiệc giống như trong mơ đã kết thúc, Đào Khánh Hoa vẫn còn không ngừng nghĩ tới căn biệt thự sang trọng kia, mỗi một đồ dùng đều là đò cổ quý báu, thế nên không trách được Bảo Nhi chỉ tiện tay ném ra cũng ném một viên kim cương lớn như vậy, có một gia thế như thế này mình còn lo gì tới việc xem mắt của Bảo Nhi nữa, chỉ cần con bé tùy tiện đưa cho mình một món đồ thì cuộc sống còn lại của hắn đâu cần phải lo nghĩ gì nữa.
So sánh với tâm tình kích động của Đào Khán Hoa, Tô Cầm lại chán nản rất nhiều, bà ta không dám lạc quan như vậy, bà cảm thấy mình làm những chuyện kia nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nhưng nếu thật sự muốn so đo thì cũng có rất nhiều điều hiền toái.Thật sự không nghĩ tới con bé đó lại may mắn như thế, thật tức chết mình rồi, chỉ có như vậy mà cũng tìm lại được cụ ngoại , đã vậy lại còn là một người siêu cấp có tiền. Nhìn lão ấy cũng đã sắp vào quan tài nằm rồi, nếu như lão cho Bảo Nhi thừa kế toàn bộ tài sản, vậy còn mình và Thi Thi thì sao? Ngày ngày vẫn còn phải đi lại quan hệ, đến lúc đó. . . . . .
Bên trong biệt thự, một buổi tối náo nhiệt qua đi bây giờ cũng đã yên tĩnh lại cả biệt thự như đi vào giắc ngủ say, ngay cả Ba Ba Lạp ồn ào như vậy cũng đã đi ngủ.
Bảo Nhi ngược lại cô dậy rất sớm, cũng không phải không mệt, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-voi-ba-tuoc/2295077/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.