Cuộc sống của Tùng Phi rơi vào sự hỗn loạn trước nay chưa từng có, con gái bị bán đi, mẹ thì vào tù, vợ đã phát điên, bản thân anh còn phải đi làm để nuôi gia đình, dường như chỉ trong chốc lát, anh đã già đi tới 10 tuổi, bận rộn chăm sóc hết người này tới người khác. Mai Lạc ngày nào cũng phát điên lên ở nhà, ném đồ đạc, không cho ai được yên ổn, có lúc nhân người ta không để ý còn tự sát, có lúc thì khóc lớn, Tùng Phi chẳng còn cách nào khác, đành đưa vợ tới một viện điều dưỡng tâm thần ở ngoại ô.
Biến cố lớn này khiến Hy Lôi cũng phải sợ hãi. Lúc nào rảnh là cô đi thăm Mai Lạc, cũng may Mai Lạc vẫn còn có lúc tỉnh táo, vẫn nhận ra Hy Lôi, chỉ có điều trong tiềm ý thức của mình, cô luôn cho rằng Đóa Đóa vẫn ở cạnh cô, có lúc phát điên, cô tưởng Hy Lôi là mẹ chồng mà lao vào cấu xé, mấy lần còn cào rách cả cổ Hy Lôi. Nhìn sự đau khổ của Mai Lạc, Hy Lôi chỉ thấy tim mình đau nhói, nhưng mà lực bất tòng tâm.
Không lâu sau lại đến tết, Hy Lôi về nhà đón tết cùng bố mẹ và em trai. Bố mẹ sống cùng với Quân Quân và con dâu Phó Hinh Doãn sau khi hai đứa cưới nhau, cuộc sống có vẻ rất hòa thuận, khiến Hy Lôi nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc rửa bát, Hy Lôi lén hỏi mẹ:
- Sao mẹ và Hinh Doãn sống hòa thuận được thế? Có bí quyết gì à?
Mẹ cười:
- Làm gì có bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-voi-me-chong/1350974/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.