Hê hê! Lần này không thể thuận đường được rồi!
Ai ngờ đi vệ sinh xong, anh ta vẫn dày mặt đi qua đi lại trước cửa chẳng tỏ vẻ khó chịu nào cả. Lần này Đỗ Lôi Ty thật sự bó tay.
“Rốt cuộc anh có chuyện gì hả?” Cô hỏi.
“Không có gì.” Tiêu Doãn nhún nhún vai.
“Anh không có gì, thế đi theo tôi mãi làm gì?”
“Sao em biết anh đi theo em?” Tiêu Doãn bỗng cúi xuống thì thầm bên tai cô, “Anh biết rồi, em lén lút quan sát anh, đúng không?”
“…” Bạn Tiêu à, anh liệu có hơi bị tự sướng quá mức không?
Do không thể nói chuyện với một tên đến từ Sao Tự Sướng được, Đỗ Lôi Ty đành chọn im lặng để đối phó, vừa định quay người bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng gọi.
“Đỗ Lôi Ty?”
Ai? Ai gọi tên cô?
Cô nhìn quanh quất, thấy gương mặt đã biến mất n tháng trước - bạn trai cũ, Trịnh Húc Húc.
Đỗ Lôi Ty hơi choáng, vì cô rõ ràng cảm thấy Tiêu Doãn đang nén cười sau lư
“Trùng hợp quá.” Cô cười khổ chào Trịnh Húc Húc.
Trịnh Húc Húc nhiệt tình hỏi thăm: “Lôi Ty, trông sắc mặt em có vẻ không ổn lắm, bệnh hay sao thế?”
Bệnh cái đầu anh! Nếu anh dám gọi bà đây một tiếng Đỗ Lôi Ty nữa, bà đây sẽ cho anh bệnh luôn! Trong lòng tuy mắng chửi thế nhưng mặt vẫn tiếp tục gượng cười: “Không, không có gì, hôm qua ngủ không ngon!”
“Thế à! Đúng rồi, đây là…” Trịnh Húc Húc đã phát hiện ra Tiêu Doãn sau lưng cô.
“Không quen biết.” Đỗ Lôi Ty vội vàng trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-voi-sep-tong/1298318/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.