Một rồi đến hai, hai rồi đến ba, ba rồi đến vô tận.
Sáng hôm sau, Đỗ Lôi Ty liên mồm làu bàu những lời này, tay không ngừng xoa nắn cái eo “mỏng manh” tội nghiệp của mình.
“Tiểu Đỗ, em bị ốm giờ đã khỏe hơn chưa?” Giới Vô Song lo lắng nhìn cô em đồng nghiệp mới bên cạnh, lòng thầm thở dài: Quả nhiên là bệnh rất nặng!
Nghe vậy, Đỗ Lôi Ty chỉ còn biết “nín lặng hỏi trời xanh”.
Trong lòng cô hối hận khôn nguôi. Biết sớm thì đã không ăn vụng đậu hũ của sếp tổng đại nhân, tuy thực hiện chỉ trong chớp mắt nhưng hại cô đến mấy ngày sau hầu như ngày nào cũng đau lưng, mỏi eo, nhức chân. Giờ thì cô chẳng khác gì mấy bà bác đóng quảng cáo thiếu canxi trên TV.
Vậy mới nói, hạnh phúc quá cũng không tốt chút nào.
Thấy Đỗ Lôi Ty mặt mày rầu rĩ, mấy đồng nghiệp ở các quầy khác bèn xúm cả lại, “Tiểu Đỗ, nghe nói cô bị ốm rất nặng, giờ sao rồi?”
Đỗ Lôi Ty bối rối đáp lại: “Không sao, không sao.” Có điều vùng eo vẫn còn nhức mỏi lắm.
“Mà cũng lạ thật, hơn một tháng cô không đi làm nhưng quản lý Chu chẳng hề đả động gì đến…” Tiểu Chu quầy Vàng bạc lẩm bẩm.
Đỗ Lôi Ty lúng túng không biết trả lời thế nào, “Đó là vì… vì quản lý Chu rất thông cảm với nhân viên…” Kiếm một lí do ngay cả bản thân cũng không tin nổi khiến Đỗ Lôi Ty thấy hơi chột dạ.
Vậy tại sao cô nghỉ phép liên tục trong một tháng mà không bị sa thải? Nguyên nhân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-voi-sep-tong/1298338/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.