Minh Ngọc bối rối khi có quá nhiều người hướng mắt về mình. Cô đành cúi gầm mặt xuống, bước từ từ về phía anh
Ngay từ khi Minh Ngọc bước vào ánh mắt không khỏi khen ngợi anh trong bộ vest hôm nay anh mặc. Anh vẫn rất bảnh trai nhưng bộ vest hôm nay lại càng tô đậm anh thêm. Mái tóc anh vuốt thẳng lên như mọi ngày nhưng sao hôm nay cô thấy nó khác lạ lùng....hình như nhìn đẹp hơn thì phải. Tim cô bỗng chốc đánh rơi một nhịp, mặt liền đỏ bừng, trốn tránh không nhìn anh nữa
Hồi trung học, cô vẫn luôn ước mơ nhìn thấy anh một lần trong bộ vest màu trắng kiêu sa. Không ngờ lâu đến như vậy ước mơ sau này đã thành sự thật. Nhưng niềm vui không còn trọn vẹn như trước. Đối với cô mười một năm trước là hồi hộp mong đợi, mười một năm sau cảm giác đã không còn
Ngẩng cao đầu nhìn, anh bảnh trai vuốt tóc cao, mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô
Cô chậm rãi bước trên con đường rải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều nghĩ về quá khứ trước kia. Một nỗi buồn hằn lên đôi mắt của Minh Ngọc.
Nhìn sang cha mẹ mình, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Một là do chưa báo hiếu gì đã phải lấy chồng xa nhà, hai là sau này anh và cô ly hôn cũng sẽ khiến cha mẹ buồn lòng. Minh Ngọc rất hiểu nhà cô xem trọng Lâm Nhật như thế nào. Nhưng... cái danh phận "vợ" của anh không phải của cô, cả đời cũng không phải. Nỗi bứt rứt ấy cứ chiếm đóng trong lòng cô một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.