Liêu Kỳ Đông chậm rãi quay trở về.
Về đến khu tập thể, anh dùng chìa khóa mở cửa, thay dép ở lối vào, bên trong nhà tối om không một tia sáng.
Anh đi vào bếp lục được một cây nến rồi châm lên, đặt trên bàn.
Thắp nến xong, anh tiến đến gõ cửa phòng ngủ.
Thẩm Tư Ninh chưa ngủ, cậu mặc đồ ngủ ra mở cửa. Vì trong nhà còn có người khác ở trọ nên cậu cũng thay áo choàng bằng bộ đồ ngủ bình thường, áo thun và quần dài.
Cậu khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt điềm tĩnh. Thẩm Tư Ninh biết người đàn ông trước mặt đã phát hiện ra chuyện giữa mình và Liêu Trình, chắc chắn sẽ đến hỏi cho rõ.
Không ai có thể nhịn được mà giả vờ như không biết.
“Nếu có gì muốn hỏi thì cứ nói đi.”
Thẩm Tư Ninh chủ động lên tiếng, cậu không thích lãng phí thời gian đứng nói chuyện ngay cửa phòng như vậy.
Liêu Kỳ Đông có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh chưa từng đối mặt với chuyện thế này, đặc biệt người trước mặt còn là người mà cháu mình để ý, anh không biết nên giữ thái độ thế nào.
Thấy đối phương cứ im lặng mãi, Thẩm Tư Ninh cau mày, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cậu cũng không muốn đứng đây làm mồi cho muỗi nữa.
“Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?”
“Có thể chia tay không?”
Cuối cùng Liêu Kỳ Đông cũng mở lời, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy áp lực và cứng nhắc.
Anh vẫn tự nhận mình không phải người nóng tính, nhưng từ khi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857382/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.