"Ngươi là bác sĩ?" Mười ba có chút kinh ngạc hỏi, nếu Diệp Thiên là người bình thường thì thôi đi, không nghĩ tới việc hắn là một bác sĩ, Mười Ba có chút nghi ngờ. "Làm sao, ta không thể là bác sĩ được hả?" Diệp Thiên có phụ thân là bác sĩ, hắn đã từng rất ghét học y, nhưng mọi thứ không có được như vậy, hắn từ nhỏ đã nghe những kiến thức y học, cho nên khi ở nước ngoài bái sư phụ của mình làm thầy, bị hắn kỹ thuật thần kỳ của Trung y hấp dẫn, từ đó về sau liền bắt đầu sinh ra hứng thú đối với việc học y.
Diệp Thiên một bên tham gia tổ chức lính đánh thuê, vừa đi theo sư phụ học tập y thuật, sau bốn năm, y thuật của hắn đã đạt đến trình độ mà rất nhiều giáo sư không thể với tới, ngoại trừ sư phụ là một lão Trung Y trong truyền thuyết, hắn vì đồng đội của mình chữa trị, cũng giúp cho hắn tích lũy vô số kinh nghiệm. "Có thể, đương nhiên có thể, bất quá loại người như ngươi mà cũng được làm thầy thuốc, càng khẳng định y học trong nước tồi tệ đến mức độ nào!" Mười Ba khinh thường nói, bác sĩ vốn là Bạch Y thiên sứ chăm sóc người bị thương, nhưng biểu hiện của Diệp Thiên so với lưu manh thông thường thậm chí còn lưu manh hơn, Mười Ba không cách nào có thể coi hắn như một bác sĩ mặc áo blouse trắng đĩnh đạc được. "Quả thực, đạo đức chữa bệnh trong nước đang bị suy đồi, bác sĩ cầm thú tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-me-ke-y-ta/205914/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.