Ninh Lạc xấu hổ, vội vàng phủ nhận, "Nói bậy bạ gì đó ah! Chúng ta chỉ là ở trong cùng một nhà mà thôi, cũng không có ở chung!" Dù cho Ninh Lạc có giải thích thế nào thì khi đến tai Trần Thần đều sẽ thành dấu đầu hở đuôi mà thôi, nàng cho rằng Ninh Lạc chẳng qua là ngượng ngùng không dám thừa nhận cho nên mới phải lấy lý do. "Sáng sớm trò chuyện cái gì mà hăng say như vậy! Ninh Lạc ngươi ghi chép xong biên bản giao ban chưa, còn có Trần Thần thay thuốc cho bệnh nhân xong rồi?" Y tá trưởng nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm, lập tức nghiêm túc nói.
Hai người thè lưỡi, lập tức cúi đầu làm việc, các nàng biết rõ y tá trưởng tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không chống đối lời của nàng thì sẽ không có vấn đề gì, cho nên đều trầm mặc không nói.
Quả nhiên, cũng không lâu sau, y tá trưởng đã thay đổi ngữ khí, hỏi, "Các ngươi ai chưa ăn sáng, ta vừa mới gọi kêu giao hàng nhiều hơn một phần!" "Ta... Ta, ta còn chưa có ăn!" Trần Thần nhìn giống như sợ người khác không để cho nàng ăn vậy.
Y tá trưởng lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi không cần nói ta cũng biết, tiểu tử ngươi đúng là đồ tham ăn mà, trên tay vẫn còn cầm đồ ăn vặt đây này!" Trần Thần lơ đễnh, cười ha hả nói: "Y tá trưởng, thời điểm người vừa mới đến phòng bệnh, chúng ta ở nơi này chính là có đại sự phát sinh ah!" Trần Thần còn chưa nói, Ninh Lạc đã biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-me-ke-y-ta/205972/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.