Diệp Thiên vốn không có ý định xằng bậy, bởi vì người phụ nữ này chính là mẹ kế của hắn, phụ thân vừa rời khỏi nhân thế không lâu, dù cho hiện tại Ninh Lạc cởi hết trước mặt, Diệp Thiên cũng chưa chắc sẽ làm ẩu.
Thế nhưng mà Ninh Lạc không cho rằng như vậy, nàng chỉ đơn thuần coi Diệp Thiên giống như nam nhân trưởng thành bình thường, ngủ cùng một chỗ, khiến nội tâm nàng trở nên rất khẩn trương.
Ninh Lạc đưa lưng về phía Diệp Thiên, không hề lộn xộn, nhưng nằm hơn một giờ vẫn không ngủ được, Diệp Thiên thì giống như đang bị dày vò, trên giường llajt qua lật lại, Ninh Lạc từ sợ hãi lại dần dần thay đổi dần sang tự trách, hắn có lẽ rất khó chịu a! Ninh Lạc là học từ trường y ra, đối với kiến thức về phương diện kia của nam nhân so với người bình thường hiểu biết nhiều hơn một chút.
Qua một hồi lâu, Ninh Lạc cố lấy dũng khí nói ra: "Tiểu Thiên, ngươi... Ngươi nếu thật sự khó chịu, có thể ôm ta ngủ, nhưng không được phép sờ loạn!" Để nói ra lời này nội tâm Ninh Lạc đã đấu tranh cả buổi, nàng không biết mình liệu có phải giống như đang chơi với lửa có ngày chết cháy hay không.
Diệp Thiên sẽ không chủ động làm bất kì điều gì đối với Ninh Lạc, nhưng là Ninh Lạc yêu cầu hắn ôm nàng, cái này khiến cho Diệp Thiên có chút khó xử, không ôm thì chính mình toàn thân khó chịu, ôm thân thể mềm mại của nàng có lẽ sẽ giảm bớt một chút, thế nhưng mà vạn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-me-ke-y-ta/205977/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.