Mặt khác mấy cái kia Diệp Thiên không có bất kỳ ý kiến, nhưng chỉ riêng điều cuối cùng lại khiến cho hắn có chút không thoải mái, Ninh Lạc chỉ lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi, mà lại muốn mình gọi nàng là mẹ! Cảm giác diều này là lạ a. "Tốt rồi, cứ như vậy đi, nói miệng không bằng chứng, chúng ta từng người kí tên của mình để hoàn thành hợp đồng này a!" Ninh Lạc đã chuẩn bị sẵn bút trước đó rồi đưa ra, cúi người đưa hợp đồng đi tới bàn trà kí tên mình, Diệp Thiên ngồi đối diện nàng, may mắn thế nào lại chứng kiến xuân quang bên trong cổ áo Ninh Lạc.
Ninh Lạc mặc đồ ngủ, bất quá không gợi cảm như đêm đó, cũng không có viền ren, nhưng cổ áo không tính là quá bảo thủ, thời điểm xoay người là đã có thể nhìn thấy núm vú no đủ đi ra từ giữa hai khe núi, cũng làm cho người ta hai mắt tỏa xuân quang vạn dặm.
Diệp Thiên hôm nay vừa cùng Tô Mỹ Phượng chinh chiến một lần, nhưng chứng kiến bầu ngực Ninh Lạc tuyết trắng đầy đặn vẫn khiến toàn thân có chút nóng dần lên, cảm giác muốn phát nhiệt ra ngoài, sức hấp dẫn của Ninh Lạc thật sự quá ư là mạnh mẽ, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều đủ để làm cho nam nhân thần hồn điên đảo.
Ninh Lạc ký xong ngẩng đầu chuẩn bị đem bút đưa cho Diệp Thiên, thế nhưng mà phát hiện Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào lồng ngực của mình, lập tức trên mặt xuất hiện một áng mây đỏ, tim không hiểu đập càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-me-ke-y-ta/206007/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.