Xem ra dạo này tập luyện không ít nhỉ...
Hai, bốn, sáu, tám...
Muốn sờ thử quá...
Phì!!!
Không được sờ không được sờ!!!
Chỉ là giúp anh ấy thay áo thôi, đừng nghĩ linh tinh!
Tô Vân Hi ném chiếc áo dính dầu mỡ của Trương Vũ vào chậu giặt của anh, rồi quay lại, lấy chiếc áo phông trắng trong tay Trương Vũ, mặc vào cho anh.
Đầu Trương Vũ bị trùm trong áo, phát ra tiếng ồm ồm.
Tiếp đó, Tô Vân Hi kéo áo xuống, Trương Vũ như được hồi sinh, thở phào một hơi.
Tô Vân Hi cười, ngồi xuống đối diện Trương Vũ.
“Chắc cậu cũng chưa ăn cơm đâu nhỉ, ăn chút gì đi.”
Giọng cô dịu dàng, như đang nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi.
Nhưng mà lúc này Trương Vũ cũng chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, Tô Vân Hi bảo gì anh làm nấy, thi thoảng lại cười ngây ngô.
Hai người vừa ăn vừa im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tô Vân Hi chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn Trương Vũ.
Đồ ngốc, thật là, y như hồi trước, ngốc nghếch, đáng yêu...
Không đáng yêu chút nào!
Chỉ lúc say rượu mới đáng yêu thôi!
Bình thường đáng ghét c.h.ế.t đi được!
Nhưng mà cậu ấy say rượu rồi mà vẫn còn nhớ mang cơm về cho mình...
Tên đàn ông ngốc nghếch này.
Tô Vân Hi mỉm cười, cứ thế lặng lẽ nhìn Trương Vũ.
Như vậy, cũng tốt...
Ngày hôm sau.
Trương Vũ bị nắng nóng đánh thức, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào m.ô.n.g cậu.
Cậu mơ màng mở mắt, nhìn điện thoại.
Mười một giờ.
Cậu xoa xoa cái đầu hơi đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686329/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.