"Chỉ cần có con gái nào nhào vào lòng là cậu sẽ ôm lấy đúng không! Rồi nói không phải lỗi của cậu, là do người ta chủ động!"
"Hoàn toàn không có, cậu đừng nói bừa!"
"Sao lại không có, trước đây cậu chính là như vậy! Cô gái đó ôm cậu, rồi cậu nói cậu không kịp phản ứng!"
"Cậu nhìn nhầm rồi, tớ đã nói không ôm được, tớ đã đẩy cô ấy ra, đó là do cậu nhìn nhầm!"
"Lại nữa rồi, lại lặp lại chiêu này, nhưng trước khi chúng ta yêu nhau cậu cũng vậy, tớ ôm cậu, cậu cũng không từ chối! Bây giờ cũng vậy, cậu không biết đẩy người ta ra sao! Ai cũng được à! Rõ ràng là người yêu cũ mà cậu cũng không từ chối!"
"Cậu thì khác!"
Trương Vũ vừa dứt lời, mắt hai người nhìn nhau, rồi đều thở hổn hển.
Không khí chìm vào im lặng.
Khóe miệng hai người đều có bọt kem đánh răng, nước từ vòi rồng màu bạc từ từ chảy xuống, rơi xuống mặt gạch men sứ trắng của bồn rửa mặt, chảy xuống cống.
Tô Vân Hi sững người.
Mình thì khác?
Câu này, có nghĩa là gì?
Tô Vân Hi cảm thấy mặt hơi nóng, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ, rồi lặng lẽ quay đầu đi, nhìn chính mình trong gương.
Mái tóc ngắn rối bù, không biết tối qua ngủ kiểu gì, hơn nữa, mặt đỏ bừng...
Cô uống một ngụm nước rồi nhổ ra hỏi.
"Có ý gì?"
Trương Vũ cũng uống một ngụm nước rồi nhổ ra.
Động tác của hai người đồng bộ đến mức có thể đi lái robot trong phim "Pacific Rim".
Trương Vũ ấp úng nói.
"Ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686335/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.