“Nếu cậu ghét tôi như vậy, sao cậu còn xoa bóp cho tôi?”
Trong lòng Tô Vân Hi nghĩ mình đâu có nói là ghét cậu.
Nhưng ghét và tiếp tục duy trì mối quan hệ này lại là hai chuyện khác nhau.
Cô ấy dùng tay phải ấn vào cổ Trương Vũ, xoa bóp cho cậu ấy.
“Tôi, tôi chỉ trả ơn cậu thôi, tôi ghét nợ người khác ân tình.”
Nhưng Trương Vũ lại không thích câu nói này lắm.
Ân tình, cái gì cũng là ân tình.
Nói câu này với người lạ thì không sao, nhưng nói với người quen thì chỉ khiến cậu ấy cảm thấy xa cách.
Giữa tôi và cậu có cần phải khách sáo, tính toán rõ ràng từng thứ như vậy không?
Những thứ đó có thể tính toán rõ ràng được sao?
Trương Vũ nói.
“Vậy à, không sao, vậy coi như đã trả xong rồi, được rồi, cảm ơn cậu, tôi đi tắm đây.”
Tô Vân Hi không hiểu sao giọng điệu của Trương Vũ lại đột nhiên lạnh lùng hơn.
Cô ấy bĩu môi, đứng dậy khỏi lưng Trương Vũ.
“Cái gì vậy chứ, người ta có lòng tốt xoa bóp cho cậu, cậu lại nói chuyện với giọng điệu như vậy, đúng là lòng tốt bị chó tha.”
Trương Vũ lật người dậy, nhìn Tô Vân Hi đang ngồi trên giường.
Hai người mặt đối mặt rất gần, Trương Vũ nhìn kỹ khuôn mặt Tô Vân Hi.
Miệng nhỏ của cô ấy chu lên hình chữ V ngược, rồi hất cằm lên nói.
“Sao nào, không phục à?”
Trương Vũ nhìn chằm chằm vào cô ấy hỏi.
“Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, sao cậu cứ luôn nói muốn trả ơn tôi vậy?”
Tô Vân Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686340/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.