Trương Vũ không nhịn được cong môi nhìn Tô Vân Hi.
"Ồ, sợ rồi à."
Tô Vân Hi cố chấp giả vờ ngốc nghếch.
"Sợ gì?"
Trương Vũ chống tay vào cửa nói.
"Đã hai mươi hai tuổi rồi, còn sợ sấm sét?"
Tô Vân Hi cười lạnh một tiếng.
"Làm sao có thể."
Trương Vũ đóng cửa lại, sau đó khóa trái, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.
"Nếu không có chuyện gì, vậy anh ngủ đây."
Tô Vân Hi sững sờ.
Trương Vũ cứ thế đóng cửa lại à?
Hành lang tối om, bên ngoài mưa gió bão bùng, như ngày tận thế.
Ầm!
Lại một tiếng sấm sét lớn vang lên.
Tô Vân Hi liên tục gõ cửa phòng Trương Vũ, hét lớn.
"Mình sợ rồi mình sai rồi Trương Vũ hu hu hu, mình không nên ra vẻ ta đây! Cậu đừng vô tình như vậy mà hu hu!"
Trương Vũ mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười ranh mãnh.
Tô Vân Hi nhìn Trương Vũ đầy oán hận, nói.
"Mình ghét cậu!"
Trương Vũ định đóng cửa lại.
Tô Vân Hi lập tức hét lên.
"Mình thích cậu!"
Trương Vũ khựng lại, gõ lên đầu Tô Vân Hi.
"Thật sự bó tay với cậu rồi, vào đi."
Cái con người này, có thể đừng nói từ "thích" một cách tùy tiện như vậy được không.
Trương Vũ ngồi trên giường, sau đó Tô Vân Hi ngồi trên ghế của Trương Vũ.
Cô lặng lẽ nhấc ghế, di chuyển đến bên cạnh Trương Vũ.
Trương Vũ nhìn hành động của cô, không nhịn được hỏi.
"Sợ đến vậy sao?"
Tô Vân Hi gật đầu.
"Ai cũng có thứ mình sợ, điều này rất bình thường, mình chỉ là thấy tiếng động quá lớn, giống như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686364/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.