Trương Vũ đang chọn chảo xào bằng thép không gỉ, không hiểu lời Tô Vân Hi nói.
"Ý cậu là gì?"
Tô Vân Hi dừng một chút rồi nói.
"Em cứ tưởng sau ba tháng, anh sẽ chuyển đi."
Trương Vũ đột nhiên không biết nói gì.
Hình như cũng đúng.
Ba tháng đầu hai người chỉ vì không có tiền mà buộc phải sống chung, vậy còn sau này thì sao, tháng sau vừa nhận lương, bảy nghìn tệ cầm trong tay, tổng không thể nói là mình không có tiền được chứ.
Đến lúc đó tại sao còn ở đây nữa?
Trương Vũ cầm chiếc chảo xào trên tay dừng lại giữa không trung nói.
"Tại sao phải chuyển đi, tôi không chuyển đâu, rẻ như vậy, muốn chuyển thì cậu chuyển."
Tô Vân Hi lại càng tham tiền hơn.
"Em mới không chuyển, một nghìn hai một tháng, đừng nói bạn cùng phòng là anh, cho dù là bạn cùng phòng là tà thần không thể nhìn thẳng em cũng sẽ ở đây."
Trương Vũ nghĩ mình nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đến một con quái vật có mấy cái tay, cậu vừa vào đã là tà thần, dám nghĩ cũng là cậu dám nghĩ.
Cậu cầm chiếc chảo xào lắc lư trong không trung.
"Cậu xem cái này thế nào, dù sao mua rồi thì sau này cũng có thể mang đi, bình thường cũng có thể tự nấu ăn, rất có lời phải không?"
Tô Vân Hi liếc nhìn kính mắt của Trương Vũ, rồi lại lặng lẽ quay đầu đi.
"Thật sự có thời gian nấu ăn sao?"
Câu này cũng không sai, với cường độ tăng ca này thật sự có thời gian nấu ăn sao?
Nhưng Trương Vũ đã muốn mua nồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686381/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.