Tô Vân Hi trực tiếp dùng cả hai tay túm chặt cánh tay Trương Vũ, rồi vùi đầu vào vai cậu ấy.
Trương Vũ im lặng nhấm nháp hạt dưa.
Tin tốt là, bây giờ Tô Vân Hi đang ôm cậu ấy, khiến cậu ấy rung động.
Tin xấu là, tai cậu ấy điếc rồi.
Lần này là thực sự điếc rồi, trời ơi.
Không ngờ cô ấy hét lên lại có sức phá hoại lớn đến vậy.
Trương Vũ nghĩ bộ phim này đúng là kích thích hơn tưởng tượng, nhưng không ngờ Tô Vân Hi lại sợ đến mức này.
Sau đó, hai người xem hết cả bộ phim, đèn trong phòng được bật lên trở lại.
Tô Vân Hi không động đậy nữa.
Trương Vũ lay lay người cô ấy.
“Tô Vân Hi, cậu không sao chứ, cậu không sao chứ!”
Tô Vân Hi dường như đã hóa thành tro bụi, sắp sửa tan biến theo gió bất cứ lúc nào.
Tô Vân Hi run rẩy đưa một tay ra, giống như bàn tay trong giao diện khởi động của game Plants vs. Zombies, rồi cô ấy lại hạ tay xuống.
“Quá… xuất sắc…”
Giọng cô ấy khàn khàn và yếu ớt, trông như thể đã đi tong một nửa, nói xong câu này, cô ấy nghiêng đầu, ngất lịm đi, linh hồn màu trắng bay ra khỏi cơ thể.
Tô Vân Hi đã bị dọa đến c.h.ế.t lặng, đến đoạn sau thậm chí không còn hét lên được nữa.
Cô ấy không hiểu tại sao Trương Vũ có thể bình tĩnh đến vậy.
Tô Vân Hi lấy điện thoại ra xem giờ, mười hai giờ rưỡi.
Cô ấy lẩm bẩm.
“Tớ muốn đi vệ sinh.”
Tô Vân Hi đứng dậy, Tô Vân Hi mở cửa phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686394/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.