Tô Vân Hi sốt ruột.
“Sao lại rộng thùng thình! Mông tôi không cong à?!”
Trương Vũ hỏi.
“Nửa câu đầu thì sao?”
Tô Vân Hi tức giận “Bốp” một tiếng treo bộ đồ bơi đó lên lại.
“Khó ưa, thật đáng ghét, anh thật không biết ăn nói, hiếm khi tôi chọn được một bộ đẹp như vậy, tôi ghét mấy đứa n.g.ự.c to!”
Trương Vũ không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tô Vân Hi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Vũ.
Anh còn cười anh còn cười.
Có gì buồn cười chứ?!
Cô nương này không phải là không có!
Chỉ là quy mô không được khoa trương như vậy thôi!
Rốt cuộc phải ăn gì từ nhỏ mới có thể phát triển tốt như vậy chứ?
Tô Vân Hi không hiểu.
Nhưng mà hình như không có nhiều lựa chọn lắm, rất nhiều bộ bikini đều có kiểu dáng giống nhau, cô ấy mặc vào, luôn cảm thấy, sẽ không có hiệu quả như trong tưởng tượng.
Thật đau lòng.
Rộng thùng thình…
Bốn chữ này đã giáng cho Tô Vân Hi một đòn chí mạng, sát thương chuẩn là sát thương chân thật nhất.
Không có thì chính là không có, hu hu.
Trương Vũ nhìn thấy một bộ đồ bơi liền thân màu xanh, lấy ra.
“Tô Vân Hi, cậu thấy bộ này thế nào?”
Tô Vân Hi quay người lại, liếc nhìn.
“Đó là đồ cho học sinh tiểu học mặc đấy chứ?”
Trương Vũ nhìn bộ đồ bơi liền thân màu xanh trong tay.
“Thật sao? Tôi thấy vẫn khá đẹp mà.”
Tô Vân Hi nhìn Trương Vũ, chống cằm nói.
“Tôi đột nhiên nghĩ…”
Trương Vũ nghi hoặc hỏi.
“Nghĩ gì?”
Tô Vân Hi nghiêm túc nói.
“Lúc học đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686400/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.