Trương Vũ mỉm cười, đưa tay nắm lấy chân phải của cô ấy.
"Anh xem cho em, nếu anh thật sự cầu hôn em thì em sẽ đồng ý chứ?"
Tô Vân Hi bị Trương Vũ nắm chân, mặt hơi đỏ, nhìn trái nhìn phải.
"Đồ ngốc, còn có người khác nữa..."
Trương Vũ lại chẳng hề để ý, cởi giày thể thao của Tô Vân Hi, rồi cởi cả đôi tất ngắn màu trắng của cô ấy.
"Có gì đâu, em là bạn gái của anh mà, chúng ta đâu có làm chuyện gì mờ ám trước mặt mọi người."
Thế là Trương Vũ bắt đầu bôi dầu gió cho Tô Vân Hi, tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân của cô ấy.
"Anh cũng từng bị bong gân khi chơi bóng rổ, ừm, cũng may, nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng lát nữa anh cõng em đến bệnh viện trong thành phố xem sao."
Tô Vân Hi cảm nhận được tay Trương Vũ, xấu hổ vô cùng, lấy một tay che mặt.
Người đàn ông này, thật không chịu nổi.
Trương Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
Tô Vân Hi im lặng quay đầu đi, tai đỏ bừng nhỏ giọng nói.
"Không có đâu."
Cơ thể Trương Vũ cứng đờ.
Giọng Tô Vân Hi khe khẽ vang lên.
"Đến lúc đó em sẽ cầu hôn anh..."
Chương 54: Ngày mai bố mẹ anh đến
Tô Vân Hi đã ngủ rồi.
Sau khi ăn xong và uống thuốc lại thì ngủ thiếp đi.
Cô ấy ngủ rất yên bình, rất đáng yêu.
Tóm lại so với vẻ ngang ngược thường ngày thì ngoan ngoãn hơn nhiều.
Trương Vũ không biết làm sao mà một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686409/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.