Tô Vân Hi liền bù lu bù loa muốn hỏi ý mẹ là sao, chẳng lẽ con trông giống người kỳ quái lắm à?!
Hình như cũng có chút.
Tô Vân Hi ngồi một bên, Trương Vũ đứng dậy giúp rót rượu.
Dù sao hôm nay cậu cũng phải diễn vai bạn trai hoàn hảo của Tô Vân Hi, cho dù là một người bạn trai “bất lực”.
Tô Vân Hi đáng ghét, hừ.
Nhưng Trương Vũ nghĩ, dù sao cũng chỉ là giả vờ, nên rất nhanh đã ném vấn đề này ra sau đầu.
Dù sao trên thực tế hai người cũng chẳng có quan hệ gì đúng không?
Chờ thêm một thời gian nữa có khi lại mỗi người một ngả.
Tô Vân Hi và mẹ Tô đều uống nước ngọt, Trương Vũ và ba Tô uống rượu.
Trương Vũ chủ động kính ba Tô và mẹ Tô mỗi người một ly trước.
Trải qua sự tôi luyện của văn hóa bàn rượu ở công ty, Trương Vũ đã thành thạo những thứ này.
Đầu tiên là đứng dậy, sau đó nâng ly rượu lên thấp hơn, tóm lại là phải thấp hơn đối phương mới được.
Trước đây mình còn khinh thường, bây giờ mình lại học hỏi một cách nghiêm túc.
Hơn nữa so với việc kính rượu những người kỳ quặc trong công ty, Trương Vũ càng muốn kính rượu ba mẹ Tô Vân Hi.
Bởi vì, có sự tồn tại của họ mới có Tô Vân Hi, mới có cô gái nhỏ bên cạnh mình, mới có cuộc gặp gỡ giữa mình và cô ấy, mặc dù mọi chuyện có thể không được suôn sẻ, nhưng đối với cậu, tất cả đều rất đẹp.
Ba Tô và mẹ Tô nhìn thấy hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686418/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.