Trương Vũ nhìn Tô Vân Hi trước mặt, vuốt tóc, trước tiên bưng bát nhỏ húp một ngụm canh, rồi mới cầm đũa bên cạnh lên.
Cô ấy cảm nhận được Trương Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, có chút ngại ngùng nhìn lại.
"Sao vậy, sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"
Trương Vũ hoàn hồn.
"Chỉ là, nhớ lại hồi còn yêu nhau ở trường, hình như, cùng nhau ăn cơm cũng có cảm giác này."
Tô Vân Hi "ồ" một tiếng, cúi đầu xuống.
Bỗng nhiên có cảm giác hoài niệm quá khứ là sao?
Nhưng mà, ăn cơm với Trương Vũ trong hoàn cảnh này, hình như đã lâu lắm rồi không có.
Chương 62: Đi thôi, tôi cõng cô về
Trước đây hai người cũng ngồi như vậy, xung quanh toàn là sinh viên, còn bây giờ xung quanh đều là dân công sở, nghĩ lại thì có gì khác biệt đâu?
Tô Vân Hi thở dài nói.
"Nói thật, lúc nhìn thấy cậu bước vào, tôi đã nghĩ sẵn nội dung đơn xin nghỉ việc rồi."
Trương Vũ bất lực nhìn cô ấy.
"Đáng sợ vậy sao? Tôi là người đáng sợ đến vậy sao?"
Tô Vân Hi im lặng ăn cơm, không ngẩng đầu lên.
"Cũng khá..."
Hơn nữa cũng không phải lỗi của cậu, là lỗi khi gặp cậu ở nơi làm việc.
Khốn kiếp, biết thế đã không xem mấy thứ linh tinh đó rồi!
Tô Vân Hi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết.
Hơn nữa, tôi và Trương Vũ cũng đâu có đang yêu đương, tôi sợ cái gì!
Đúng vậy!
Chúng tôi trong sạch, trong sạch hơn cả đậu phụ!
Nhưng mà hai người sống chung đấy.
Đó cũng là trong sạch!
Hai người còn hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686423/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.