Biết thế đã không đưa ảnh cho chị Hứa xem rồi, không phải, ai mà ngờ được sẽ gặp cậu ở công ty chứ, xác suất này còn nhỏ hơn trúng số độc đắc năm triệu tệ nữa.
Biết thế đã đi mua vé số rồi hu hu, trúng năm triệu tệ cả đời này không cần đi làm nữa.
À, không đúng, bây giờ trúng năm triệu tệ mua vài thứ là hết rồi, hình như vẫn phải đi làm.
Tô Vân Hi hít mũi, nói:
“Tớ biết sai rồi, mời ngài cứ véo thoải mái, véo đến khi nào ngài hài lòng thì thôi.”
Hôm nay không để Trương Vũ véo thì xem ra không thể dập tắt cơn giận của anh được rồi.
Tô Vân Hi cũng biết chuyện này rất xấu hổ, đứng đó nhắm mắt lại, ra vẻ anh dũng hy sinh.
Chờ đợi cô là hai tay Trương Vũ, anh trút hết cơn giận lên mặt Tô Vân Hi, hai tay không chút lưu tình kéo ra ngoài.
Một lát sau.
Hai người ngồi trên ghế sô pha, Tô Vân Hi uất ức che mặt.
Khó ưa thật, người đàn ông này cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc, véo mạnh như vậy, mặt mình thật sự sẽ to ra mất.
Lúc đó phải làm sao đây?
Tô Vân Hi rất bất mãn lén nhìn Trương Vũ, vốn tưởng thái độ mình thành khẩn thì anh sẽ nhẹ nhàng một chút, kết quả lúc này lại không hề dịu dàng.
Eo cô vẫn quấn chiếc áo khoác của Trương Vũ, cô cởi áo khoác ra, sự phẫn nộ trong lòng lại giảm đi vài phần.
Haizz, xem như người đàn ông này đã cõng mình còn chu đáo như vậy, hôm nay sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686427/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.