Tuy rằng lớp trang điểm của Tô Vân Hi thật ra rất nhẹ, nhưng lúc này cô ấy vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng ghét.
Một tay ôm mình, một tay sờ mặt mình, tiện nghi đều bị anh ta chiếm hết rồi, thật đáng ghét.
Hai người nhìn nhau trong bóng tối, đôi môi vẫn khẽ chạm vào nhau, lúc này mới tách ra.
Giọng nói của Trương Vũ rất nhỏ, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu ấy lại như đang nói chuyện thầm thì hồi đi học sợ bị giáo viên phát hiện vậy.
"Sao thế?"
Tô Vân Hi nhìn Trương Vũ với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Anh… rất thích sờ mặt em sao?"
Cô ấy vốn định nói đồ khốn kiếp, chưa được sự đồng ý của tôi đã sờ lên, nhưng lời nói ra đi qua cổ họng, từ đôi môi vừa hôn Trương Vũ thốt ra lại biến thành một bộ dạng khác.
Tay Trương Vũ vẫn dừng trên mặt Tô Vân Hi, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cô ấy.
Cô ấy hơi méo mặt bên phải, nheo một mắt, trông có vẻ như đang tủi thân hơn một chút.
Cô ấy bĩu môi như một con cá mặt trăng, trông cực kỳ đáng yêu.
Trương Vũ "ừm" một tiếng.
"Chỉ trong ngày hôm nay thôi, anh rất thích, thích mọi thứ về em."
Khuôn mặt Tô Vân Hi vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn Trương Vũ nói.
"Tên trai bao khốn kiếp này."
Tên này đúng là trai bao mà!
Hoặc là bị yêu tinh quyến rũ nhập vào người rồi!
Trai bao yêu tinh Trương Vũ!!!
Khốn kiếp, lại còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686442/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.