Giọng nói của Tô Vân Hi vang lên từ phía sau chiếc gối ôm.
"Ừm."
Tay trái của Trương Vũ vẫn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Tô Vân Hi, làn da của cô trơn bóng như xà phòng dính nước, dường như giây tiếp theo sẽ trượt khỏi tay Trương Vũ.
Ngón tay cái của Trương Vũ khẽ vuốt ve mu bàn chân cô, Tô Vân Hi kêu lên một tiếng.
Anh ta lại đang làm cái quái gì vậy a a a a a!!!
Tô Vân Hi hé nửa mặt ra từ phía sau chiếc gối ôm, lén lút quan sát Trương Vũ.
Cô vốn định trách móc anh vài câu, nhưng Trương Vũ đã mang chiếc giày da vào cho cô, cứ như vừa rồi, chỉ là một sự cố thôi.
Tô Vân Hi nghĩ cũng đúng, chắc chắn là sự cố mà...
Chiếc giày vừa vặn, không to không nhỏ, cứ như được đặt làm riêng vậy, khiến Tô Vân Hi có chút bất ngờ.
Cô vốn nghĩ rằng thứ này chắc chắn sẽ không vừa lắm, nào ngờ lại hoàn hảo đến vậy, ngay cả cỡ chân của mình mà Trương Vũ cũng nhớ sao?
Tại sao anh ta có thể nhớ được những thứ này chứ?
Trương Vũ buông tay đang nắm Tô Vân Hi ra, ngẩng đầu nhìn cô hỏi.
"Thử xem thế nào?"
Tô Vân Hi khẽ cử động mắt cá chân, vừa vặn, không hề cẹt chân.
Cô ném chiếc gối ôm sang một bên, hơi ngẩng cằm lên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo nói.
"Đầu gối..."
Trương Vũ không hiểu ý của Tô Vân Hi, chỉ nhìn cô.
Bàn chân phải của Tô Vân Hi nhẹ nhàng đạp lên chân đang gập thành góc 90 độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686444/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.