"Anh ăn tàu hũ ngọt hay tàu hũ mặn?"
Trương Vũ tắt điện thoại.
"Ừm, cái nào cũng được, ngọt mặn anh đều ăn, chỉ cần ngon là được."
Tô Vân Hi lộ vẻ mặt "thôi xong, người đàn ông này hết thuốc chữa rồi", cô lùi lại nửa bước nói.
"Anh như vậy là cả hai phe đều không dung tha, là dị giáo chân chính đấy, em ở chung với anh lâu như vậy mà giờ mới biết anh là người như thế này, hết thuốc chữa rồi."
Trương Vũ xua tay.
"Không hiểu ý em."
Tô Vân Hi nhớ lại những hành động của Trương Vũ.
Hình như đúng là vậy, đi ăn cũng không kén chọn, có gì ăn nấy, chỉ cần ngon là sẽ khen, không hề kén chọn khẩu vị, ngoại trừ hải sản.
Tô Vân Hi đánh giá Trương Vũ.
"Ăn khoai lang thì anh dùng thìa hay không dùng thìa?"
Trương Vũ chống cằm nói.
"Họ đưa thìa thì anh dùng thìa, không đưa thì anh gặm, có vấn đề gì sao?"
Tô Vân Hi lại hít một hơi.
"Câu hỏi cuối cùng, bánh ú anh ăn nhân gì, nhân thịt, nhân đậu đỏ hay nhân nguyên bản?"
Trương Vũ không chút do dự nói.
"Cái nào cũng ăn."
Tô Vân Hi ngã xuống ghế sofa, thốt lên kinh ngạc.
"Anh vô địch rồi."
Người đàn ông này hoàn toàn không có điểm yếu nào.
Trương Vũ lặp lại lời Tô Vân Hi.
"Anh vô địch rồi?"
Tô Vân Hi nằm vật ra ghế sofa xua tay, không nói nên lời.
Người đàn ông này không còn là dị giáo nữa, thật là vượt quá sức tưởng tượng, sao có người vừa ăn ngọt vừa ăn mặn, cuộc chiến ngọt mặn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686446/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.