Tô Vân Hi muốn nói quả nhiên là gia truyền, thoải mái hơn tưởng tượng.
Rõ ràng điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất, nhưng trên chóp mũi cô lại lấm tấm mồ hôi.
Cô khẽ "ừm" một tiếng, êm ái du dương, tiếng ừm này toát lên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô, như tiếng mèo kêu quyến rũ của một chú mèo con đã được thuần hóa.
Trương Vũ nhắm mắt lại.
Ôi trời, em đừng như vậy, anh chỉ đang mát xa cho em thôi.
Trong tâm có Phật, sắc tức thị không không tức thị sắc...
Trương Vũ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt long lanh quyến rũ của Tô Vân Hi.
Không phải chứ, em.
Em cứ quyến rũ đi.
Ai mà đáng yêu hơn em được chứ.
Lý trí của Trương Vũ tan thành mây khói.
Giọng nói của Tô Vân Hi vang lên.
"Xuống dưới một chút, ấn cả xương bả vai nữa."
Tay Trương Vũ liền trượt xuống, ấn vào vị trí xương bả vai của Tô Vân Hi, nhẹ nhàng đẩy da thịt mềm mại trên lưng cô.
Thật là biết hưởng thụ.
Nhưng chỉ cần Tô Vân Hi không nói lời khó nghe, Trương Vũ vẫn vui vẻ mát xa cho cô.
Anh ấn vào xương bả vai của Tô Vân Hi, hình như, còn có một sợi dây mảnh đang di chuyển theo.
Trương Vũ đột nhiên nhận ra sợi dây đó là gì.
Không gian không có tiếng "cạch", nhưng âm thanh này lại vang lên bên tai cả hai người.
Sợi dây đó đã được cởi ra.
Tay Trương Vũ dừng lại, Tô Vân Hi cũng sững người, cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt từ dưới lên trên nhanh chóng đỏ bừng.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686450/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.