“Nhưng ăn nhiều kem quá cũng không tốt cho sức khỏe… Tớ nên nghe lời khuyên làm bánh bốn inch hoặc năm inch mới phải.”
Trương Vũ kéo đĩa bánh kem lại.
“Không sao, phần còn lại tớ ăn hết.”
Bánh kem nhiều hơn tưởng tượng, ăn ba miếng đã no rồi, hai miếng còn lại là cố gắng ăn hết, Trương Vũ vẫn giữ nguyên thứ tự mà Tô Vân Hi nói, mỗi lần đều để dâu tây ăn cuối cùng.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Thật sự rất ngon.
Tô Vân Hi cứ nằm úp sấp ở trên bàn, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhìn Trương Vũ.
A, cậu ấy vậy mà ăn hết thật rồi.
Thật vui thật vui.
Thật thích thật thích.
Hai chân cô ấy nhẹ nhàng đung đưa, trong mắt đều là Trương Vũ.
Nhưng Trương Vũ cảm thấy ăn đến mức bụng hơi khó chịu, dù sao nhét vào toàn là kem.
Cậu ấy đứng dậy.
“Tớ làm chút đồ ăn cho cậu nhé.”
Tô Vân Hi “hả” một tiếng, thẳng lưng dậy.
“Không cần đâu.”
Trương Vũ nói.
“Cậu ăn ít như vậy cũng không tốt cho sức khỏe, cậu cũng chưa ăn cơm mà, dù sao cũng là bữa trưa ngày mai, tớ làm luôn một thể.”
Thế là đèn nhà bếp lại sáng lên, Trương Vũ trước tiên lấy thịt ra ngâm nước muối, sau đó chuẩn bị làm món chay trước.
Tô Vân Hi nhìn thấy Trương Vũ đang bận rộn, liền đi đến bên cạnh cậu ấy.
Cô ấy nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Vũ, mang theo vẻ thăm dò gọi.
“Tiểu Vũ?”
Trương Vũ đáp lại.
“Ừm, sao vậy?”
Tô Vân Hi nói.
“Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686455/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.