"Vừa nãy em không phải nói là thấy anh buồn nôn sao? Giờ đỡ hơn rồi đúng không? Nói thật lòng thì em thích kiểu này đấy, em không thích kiểu bạn trai dịu dàng đâu, nếu anh đối xử nhẹ nhàng với em, em sẽ bảo anh là ai vậy rồi nổi hết da gà đúng không?"
Trên mặt Tô Vân Hi lộ ra vẻ lúng túng.
Hình như cũng hơi hơi đúng.
Nhưng em tuyệt đối không phải kẻ thích bị ngược đãi đâu.
Tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, khiến em cứ tưởng anh có chuyện gì giấu em vậy?
Tô Vân Hi hỏi.
"Vậy rốt cuộc lúc nãy anh bị sao vậy?"
Trương Vũ nói.
"Không bị sao cả, chỉ là đang ngắm em thôi, thấy em xinh xắn, ngoan ngoãn lại đáng yêu, được chưa? Câu trả lời này em hài lòng chưa?"
Tô Vân Hi nhìn Trương Vũ chằm chằm, vốn cô còn muốn cà khịa anh chàng này vừa gặm kẹo hồ lô vừa nói chuyện giống hệt mấy nhân vật hoạt hình, miệng ngậm t.h.u.ố.c lá hay d.a.o nói gì cũng không rơi ra được.
Thế mà không ngờ Trương Vũ lại đột nhiên nói ra những lời này, khiến cô hơi bất ngờ.
Một câu khen cô tới ba lần...
Lạ thật.
Cô không nhịn được mà nói.
"Khen thêm hai câu nữa đi..."
Tay Trương Vũ không véo má Tô Vân Hi nữa, mà phát ra tiếng "A" đầy nghi hoặc.
Tình huống gì đây?
Khen thêm hai câu nữa...
Tay trái Trương Vũ thu về.
"Ừm, rất đáng yêu."
Tô Vân Hi dịch người về phía Trương Vũ, tay trái cô vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y phải anh, ngón tay đặt trên mu bàn tay anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686481/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.