“Không, không phải vậy, tại sao người bị lời đồn công kích lại phải sống trong bóng tối cả đời? Không phải lỗi của em.”
Tô Vân Hi nhìn cậu ấy, nghĩ, a, quả nhiên Trương Vũ là tốt nhất.
Cô ấy khẽ hỏi.
“Anh thì sao, anh nghĩ như thế nào? Anh sẽ thấy em không tốt sao…”
Trương Vũ nâng mặt cô ấy lên lắc đầu.
“Sẽ không.”
Tô Vân Hi nhận được lời hứa, yên tâm rồi.
“Ừm…”
Ngày 9 tháng 3.
Xuân quang tươi đẹp, chim hót líu lo.
1 giờ chiều.
“Trương Vũ, hôm nay anh rảnh không?”
Tô Vân Hi ngồi trong ký túc xá, có chút lo lắng gửi tin nhắn này cho Trương Vũ.
Ký túc xá của bọn họ là giường tầng, bàn học ở dưới, phòng tiêu chuẩn 4 người, lúc này các bạn cùng phòng khác đang ngủ trưa trên giường.
Còn Tô Vân Hi cũng ngồi trên giường, ôm hai chân, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi và căng thẳng.
Rèm cửa sổ trên giường cô ấy được kéo kín mít, chỉ có vài tia sáng nhỏ len lỏi qua khe hở, chiếu vào viền chiếc váy ngủ của cô gái.
Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.
Hai người đã bên nhau ba năm, nhưng vẫn dừng lại ở bước cuối cùng.
Tô Vân Hi đọc không ít tiểu thuyết, kiến thức lý thuyết không chỉ phong phú mà còn vô cùng đa dạng.
Nhưng kinh nghiệm thực tế thì lại bằng không.
Thậm chí, đôi khi ở ký túc xá nữ, cô còn nghe những người khác bàn tán về chuyện này, rằng ai đó mới quen nhau hai tuần đã đi khách sạn rồi.
"Oa, hai tuần, nhanh vậy sao?"
Rồi lại có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686494/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.