"Nào! Có giỏi thì lặp lại những lời vừa nói xem, xem tao có đánh cho mày đến bố mẹ mày cũng không nhận ra không!"
Chiếc áo gió đen của cậu bay phần phật rồi rơi xuống, phủ lên người cậu, cả sân bóng im phăng phắc.
Lúc này hai tên còn lại mới kịp phản ứng.
Một tên xông ra từ phía sau Trương Vũ, tay cầm một thanh thép to bằng ngón tay cái, đập mạnh vào lưng cậu.
Trương Vũ đau điếng, nghiến chặt răng, chỉ cảm thấy adrenaline trong người tăng vọt.
Rất đau, nhưng mong muốn bảo vệ cô gái kia đã khiến cậu nuốt cơn đau vào trong.
Cậu quay người túm lấy thanh thép, kéo gã kia lại gần, rồi tung một cú đ.ấ.m thật mạnh vào bụng hắn, sau đó ném thanh thép sang một bên.
Thanh thép nảy lên hai lần trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng.
Trương Vũ đánh nhau với ba tên kia.
Cuối cùng, cậu đứng trên vạch ném phạt của sân bóng rổ, ba tên kia đều nằm la liệt. Cậu đưa tay lên lau m.á.u mũi, m.á.u vẫn chảy không ngừng, trong cổ họng toàn là vị tanh của máu.
Trương Vũ đã thắng, những lời đồn đại cũng biến mất cùng với đám người kia.
Mưa bắt đầu rơi, tí tách trên mặt sân xi măng, không khí nhuốm mùi đất và bụi.
Dần dần, thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu đứng đó, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại đã hỏng, cả đống len xù làm thủ công cũng rơi vương vãi khắp nơi.
A, làm uổng công rồi, cậu thầm nghĩ.
Phải nhắn tin cho Tô Vân Hi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686499/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.