Anh cũng muốn nằm thêm một lúc nữa.
Tô Vân Hi lại nói:
"Nếu em thắng, việc đầu tiên chính là sau này bắt anh tắm cho em."
Trương Vũ cười nói:
"Anh sợ nước nóng làm bỏng tay."
Ngày hôm sau, buổi tối.
Trong phòng khách xuất hiện thêm một chiếc thùng carton lớn.
Trương Vũ về đến nhà, liền thấy Tô Vân Hi ngồi xổm trước chiếc thùng carton đó, cầm d.a.o rọc giấy, loay hoay, rạch ra, rồi không biết đang làm gì.
Trương Vũ đóng cửa lại, đi đến phía sau Tô Vân Hi.
"Tô Vân Hi, em đang làm gì vậy?"
Tô Vân Hi nghe thấy tiếng động sau lưng, hét lên một tiếng, cả người như con mèo bị giật mình, xù lông nhảy dựng lên.
Sau đó, cô mới quay lại, dùng đôi mắt mèo nhìn Trương Vũ, phát hiện là Trương Vũ, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Hóa ra là anh Vũ... Anh tan ca rồi à? Sao anh về không có tiếng động gì vậy."
Cô ấy giơ hai tay lên trước mặt, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn.
Trương Vũ bước đến trước mặt cô, thu lại lưỡi d.a.o của con d.a.o rọc giấy trên tay phải cô.
"Ừm, vậy em đang làm gì thế?"
Gương mặt Tô Vân Hi lộ ra vẻ lúng túng.
"Ơ, em không làm gì cả!"
Ánh mắt Trương Vũ liếc sang chiếc thùng giấy, nhìn thoáng qua, hình như... là thứ mà anh đã tặng cho cô.
Chờ đã, ồ, hóa ra là vậy, Trương Vũ lập tức hiểu ra.
Tô Vân Hi đẩy Trương Vũ về phía bàn ăn.
"Đúng rồi, em đã mua giấy rồi, đến lúc đó anh viết câu hỏi lên giấy nhé."
Lúc này Trương Vũ mới nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686513/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.