Cô lại rút ra một tấm thẻ đỏ, đôi mắt sắp khóc nhìn Trương Vũ.
“Anh cảm thấy, so với việc bị người ta mắng chửi vô cớ, việc chàng trai mình thích thất hứa, cái nào khiến em buồn hơn?”
Trương Vũ hít sâu một hơi, rồi thở ra.
“Cái sau.”
Tô Vân Hi đặt tấm thẻ đỏ không viết gì xuống bàn, lại rút ra một tấm thẻ mới.
“Đúng rồi, em hỏi anh tiếp, chàng trai mình thích bị thương, em có đau lòng không!”
Trương Vũ nhìn cô gái trước mặt, giữa anh và cô ấy là một chiếc bàn ăn bày đầy thẻ.
Những tấm thẻ hỏi đáp được bày la liệt trên bàn, vô số tấm thẻ từ từ chất đống, nối liền, bao phủ cả chiếc bàn ăn, chúng giống như một sợi dây liên kết, vào lúc này, cuối cùng đã nối liền anh và cô ấy.
Anh từng cho rằng Tô Vân Hi nhỏ nhắn, tính cách cũng rất mềm yếu, nhưng hình như không phải vậy, cô gái này kiên cường hơn anh tưởng, càng thêm, phi thường.
“Ừ… có.”
Tô Vân Hi trong tay tấm thẻ lại biến đổi, cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, cô lại mở mắt ra nhìn Trương Vũ.
“Được rồi, vậy bây giờ nói cho em biết, chàng trai mà em luôn thích, chàng trai mà em đã thích ba năm, là ai?”
Mà câu hỏi này, Trương Vũ nhất định biết đáp án.
“Là anh.”
Tô Vân Hi nhẹ nhàng đặt tấm thẻ đỏ lên mặt bàn, cúi đầu.
“Ừ, trả lời đúng rồi, bây giờ anh một trăm điểm, em chín mươi mốt điểm.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686517/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.