“Còn nữa, đừng mua đồ rẻ tiền nữa.”
Tô Vân Hi khẽ “ừm” một tiếng, có vẻ như nhớ ra điều gì đó.
“Cũng phải xem tình hình nữa, mấy thứ đồ thiết yếu thì anh sẽ không mua đồ rẻ tiền, nhưng mà có những thứ không cần thiết lắm thì mua rẻ được thì cứ mua rẻ.”
Cô nắm lấy bàn tay mà Trương Vũ đang sờ mặt mình, không hề tức giận mà ngược lại còn hỏi với vẻ vui vẻ:
“Còn gì nữa không? Nhanh lên, nói thêm đi, nói hết những điều không hài lòng một lần luôn đi.”
Trương Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng.
“Ừm, đừng nói là không thích anh nữa.”
Tô Vân Hi nhìn cậu, người đàn ông này khác gì một chú chó lớn vậy, thật là ngốc nghếch.
Nhưng mà, thật đáng yêu.
Thật thích.
Thật thích anh ấy.
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt Trương Vũ, rồi nói:
“Ừm, sẽ không nói là không thích anh nữa, em siêu thích anh, em thích anh nhất.”
Cô nhìn vào mắt Trương Vũ.
“Còn anh?”
Chương 110: Thư tình
Ánh mắt Trương Vũ chạm phải đôi mắt hạnh long lanh mà cậu luôn nhung nhớ, khẽ nói:
“Ừm, thích, vẫn luôn thích.”
Tô Vân Hi lại dựa đầu vào vai cậu.
“Thích chỗ nào của em? Đây là câu hỏi thứ mấy rồi?”
Mái tóc Tô Vân Hi chạm vào mặt Trương Vũ, rất mềm mại, mượt mà, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy hơi ngứa.
“Anh cũng không biết là câu thứ mấy nữa, ừm, mà nói đi, sao trước đây em lại cảm thấy anh không thích em?”
Tô Vân Hi khẽ gõ vào n.g.ự.c cậu, nói:
“Đừng có trả lời câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686519/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.