“Em đừng có cá cám dỗ anh nữa, anh chỉ muốn làm một việc thôi.”
Tô Vân Hi vừa lo lắng vừa mong đợi hỏi.
“Việc gì?”
Trương Vũ nhìn Tô Vân Hi, nói với vẻ nghiêm túc chưa từng có.
“Ở bên anh mãi mãi, rồi kết hôn với anh nhé.”
Tô Vân Hi nhìn anh chằm chằm, trái tim như muốn tan chảy, nước mắt lại rưng rưng nơi khóe mắt.
“Làm gì vậy… Làm màu thế, em nói cho anh biết, bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần sau đâu.”
Trương Vũ “ừm” một tiếng.
“Hơn nữa, anh cũng có suy nghĩ của riêng mình, chẳng phải em đã nói với anh là em có hơi tự ti sao.”
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y cô.
“Vậy thì anh sẽ không lợi dụng sự bất an của em để làm chuyện đó với em, anh muốn có một ngày em cảm thấy hạnh phúc, chính là lúc này, rồi mới làm chuyện đó!”
Tô Vân Hi vừa ngại ngùng vừa vui mừng.
Cô hiểu ý Trương Vũ.
Tuy rằng cô cảm thấy nếu bây giờ Trương Vũ có xúc động thì cô cũng có thể chấp nhận, nhưng dù sao cô vẫn muốn chuẩn bị kỹ càng, giống như trước đây.
Cứ qua loa như vậy, nghĩ lại, cũng không đủ lãng mạn.
Khó chịu thật, mâu thuẫn quá.
Trương Vũ dùng tay trái nâng mặt cô lên.
“Sao nào, em nghĩ sao?”
Tô Vân Hi vừa muốn khóc vừa vui mừng nói.
“Ừm, em thua rồi mà, anh nói là được rồi. Nhưng mà, nếu để em nói… Thật tuyệt, em cũng muốn ở bên anh mãi mãi, kết hôn đi, chúng mình kết hôn đi.”
Hai người không nói gì thêm, mà nhìn vào môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686522/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.