Tô Vân Hi khẽ hừ một tiếng, hơi ngẩng cằm lên.
“Này, Vũ Vũ, không phải đã nói với anh là con gái rất ghét bị người khác sờ đầu sao? Anh quên nhanh vậy rồi?”
Tay Trương Vũ không dừng lại.
“Anh đương nhiên nhớ, chỉ là trên thực tế em vẫn rất thích đúng không?”
Trương Vũ cảm thấy mình không nhìn lầm, chỉ cần nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô là biết tâm trạng của cô lúc này.
Tô Vân Hi bất đắc dĩ thở dài.
“Phải phải, không còn cách nào khác, ai bảo em thích anh chứ.”
Cô vừa nói, vừa dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Trương Vũ, giống hệt một chú mèo con đáng yêu.
“Thế nào, rất rung động phải không?”
Trương Vũ nói thật.
“Ừm, rất rung động, dù em làm gì anh cũng rung động.”
Tô Vân Hi luôn cảm thấy Trương Vũ thay đổi rất nhiều, nhất thời còn hơi khó tiếp nhận sự thay đổi ở mức độ này.
Người đàn ông chỉ biết nói lời thật lòng.
Cô căng mặt, không để mình trông quá kỳ lạ.
Trương Vũ nhận ra vẻ mặt khó hiểu của cô, không nhịn được nói.
“Đừng như vậy, em thấy kỳ lạ thì anh cũng thấy kỳ lạ, anh nói nhiều lời như vậy gần như đã nói hết ba năm nay rồi, không phải muốn thay đổi sao, thay đổi là phải thay đổi, chứ không phải là không thay đổi.”
Lộ ra vẻ mặt khó xử đó chẳng phải là đang nói anh không giống mình sao, anh cũng biết quả thực không bình thường.
Trương Vũ vừa nghĩ như vậy, Tô Vân Hi lại bật cười.
“Cũng đúng, dù sao cũng khác trước rồi.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686525/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.