Đúng vậy, mỗi món đồ trong nhà đều có vị trí cố định của nó, giống như bàn làm việc của cô vậy, nhìn thì bàn phím, cốc nước, bấm móng tay, khăn giấy gì cũng bày hết ra, nhưng cô đều biết món nào nằm ở đâu.
Ngược lại mỗi lần về nhà, mẹ cô lại nói, đồ của con mẹ đã dọn dẹp giúp con rồi, sau đó rất nhiều thứ cô lại không tìm thấy.
Tô Vân Hi có chút ấm ức ngẩng đầu nhìn Trương Vũ.
"Rõ ràng mới vừa làm lành, lại muốn bỏ rơi em rồi sao?"
Trương Vũ biết cô đang làm nũng, nhưng vẫn cảm thấy, người phụ nữ này thật đáng yêu.
Làm nũng đúng chỗ ngứa của cậu.
Cậu nói.
"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé."
Tô Vân Hi mặt mày ủ rũ bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, mây đen và mưa trên đầu tan biến hết, lộ ra một mặt trời nhỏ lấp lánh, kirakira.
Trương Vũ cảm giác mình sắp bị mặt trời kia làm tan chảy rồi.
Cô nàng Tô đáng yêu của tôi, không cần phải nói thêm lời nào nữa.
Tô Vân Hi liền đứng thẳng người dậy.
"Vậy anh yêu đợi em một chút nhé, Tô Vân Hi mà anh thích bây giờ phải đi thay đồ đã."
Nói xong, cô ấy lại đóng cửa trước mặt Trương Vũ.
Trương Vũ nhìn cánh cửa kia với vẻ im lặng, haiz, phong cảnh đằng sau cánh cửa.
Cái gì không nhìn thấy luôn là hấp dẫn nhất.
Trương Vũ cũng thay một bộ quần áo khác.
Cậu đến đây cũng không mang theo nhiều quần áo, càng không nói đến quần áo mùa thu.
Cậu thay một chiếc quần dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686530/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.