Hai tay Trương Vũ ôm lấy eo Tô Vân Hi.
"Ừ, nhớ em lắm."
Nghe vậy, tim Tô Vân Hi như tan chảy, một phần là vì đã lâu không được nghe anh nói chuyện trực tiếp với mình, một phần là vì cô thật sự quá nhớ anh, nhớ đến mức ruột gan cồn cào.
Mỗi ngày nhìn mặt nước lăn tăn trong cốc, trên đó đều hiện lên bóng dáng của Trương Vũ.
Haiz, hết thuốc chữa rồi, bị người đàn ông này mê hoặc hoàn toàn rồi.
Cô ngẩng lên nhìn Trương Vũ.
"Tiếp theo làm gì? Hôn ở đây, hay tìm chỗ nào kín đáo hơn?"
Không thể hôn trên sàn nhà nữa, chỉ có kẻ ngốc mới hôn trên sàn nhà!
Không thì lại bị cảm lạnh!
Trương Vũ trực tiếp bế Tô Vân Hi vào phòng ngủ, động tác dứt khoát lưu loát, Tô Vân Hi nằm trên giường Trương Vũ, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Khoan đã, người đàn ông này lát nữa lên cơn rồi "làm chuyện ấy" luôn thì sao...
Nhưng hình như cũng sắp đến lúc rồi...
Hai chân trắng nõn của cô chạm đất, đôi giày da trên chân còn chưa kịp thay, hai tay tự nhiên đặt hai bên đầu, nhìn Trương Vũ.
Trương Vũ tay trái nắm lấy cổ tay phải của Tô Vân Hi, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Tô Vân Hi hơi bực mình nói.
"Anh làm gì cứ sờ mặt em mãi thế, anh rất thích sờ mặt em sao?"
Tuy nói vậy, nhưng cô không hề phản kháng, ngược lại, còn đang chờ đợi Trương Vũ, cô bỗng cảm thấy mình giống như con cá nằm trên thớt mặc người ta xẻ thịt, bỗng nhiên thấy buồn cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686550/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.