Cô lắc một lúc, dừng lại, nói.
"Chóng mặt..."
Oa, sao đầu óc lại mơ hồ thế này...
Mình không say, mình không say...
Sao mình lại có cảm giác mình đang làm gì đó kỳ quặc vậy.
Cô dụi đầu vào cổ Trương Vũ như một chú mèo con đang làm nũng.
"Anh Vũ, hehe..."
Mái tóc ngắn cứ cọ xát vào cổ Trương Vũ, khiến trái tim cậu ngứa ngáy.
Tô Vân Hi cọ xát một lúc, hình như mệt rồi, Tô Vân Hi yếu ớt nằm nhoài trên người Trương Vũ, nghỉ ngơi.
Nói là mệt, chi bằng nói là buồn ngủ.
Mắt cô lim dim, luôn cảm thấy buồn ngủ không chịu được.
"Muốn ngủ quá..."
Trương Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô.
"Vậy thì ngủ đi."
Tô Vân Hi nói nhỏ.
"Nhưng mà... ban đầu em... còn định làm chuyện đó với anh..."
Trương Vũ vuốt ve mái tóc của Tô Vân Hi.
"Không sao, anh không phải là người ham muốn."
Tô Vân Hi cười "hehe" hai tiếng.
"Em biết anh không phải, là em..."
Trương Vũ nghĩ con bé này say rồi lại nói nhảm gì nữa đây, thật nên ghi âm lại cho cô ấy.
Sau đó Tô Vân Hi nằm nhoài trên n.g.ự.c Trương Vũ, ngủ thiếp đi.
Nhắm mắt lại, ngủ rất yên bình.
Trương Vũ cứ ôm cô như vậy, cậu nhìn đồng hồ, 12 giờ.
Gió lạnh bên ngoài thổi vào từ khe cửa sổ, Trương Vũ do dự một chút, bế Tô Vân Hi lên giường mình.
Sau đó cậu suy nghĩ một chút, thay cho Tô Vân Hi một bộ đồ ngủ.
Rồi cậu cũng thay đồ ngủ, rửa mặt qua loa, ôm cô ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
Tô Vân Hi tỉnh dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686598/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.