Trương Vũ nhìn Tô Vân Hi như thể đang hỏi cô có muốn đi hay không.
Tô Vân Hi gật đầu.
Chương 156: Gia đình
Tô Vân Hi tò mò theo Trương Vũ lên xe về quê.
Hóa ra ông nội anh đã mất rồi, Tô Vân Hi nghĩ, trước đây Trương Vũ chưa bao giờ nói với cô về chuyện này.
Lần này đổi lại là cô và Trương Vũ ngồi ở hàng ghế sau, hai người nắm tay nhau, Tô Vân Hi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ liên tục thay đổi.
Cây cối xanh um tùm không ngừng lùi về phía sau.
Xe dừng lại trên đường phố thị trấn nhỏ, bố Trương và mẹ Trương xuống xe mua hương và giấy tiền vàng mã.
Tô Vân Hi liền tiến sát lại gần Trương Vũ hỏi.
"Anh... sao chưa bao giờ nói với em về những chuyện này?"
Trương Vũ "Ơ" một tiếng.
"Nói gì cơ?"
Tô Vân Hi đổi tư thế tay, đặt lên mu bàn tay Trương Vũ, như đang an ủi anh.
"Chuyện của ông nội anh..."
Trương Vũ biết Tô Vân Hi đang lo lắng cho mình, bèn giải thích.
"Ông nội anh mất từ lâu rồi, sức khỏe ông không được tốt, lúc anh vừa lên cấp 3 thì ông mất, tất nhiên lúc đó anh cũng rất buồn, nhưng mà đã nhiều năm trôi qua rồi..."
Lúc đó Trương Vũ đối mặt với việc sinh ly tử biệt thực sự rất đau lòng, nhưng mấy người lớn trong nhà đều nói ông nội ra đi không phải chịu quá nhiều đau đớn dày vò, đối với người già mà nói cũng coi như là phúc rồi.
Thời của họ, hồi nhỏ ăn uống không đầy đủ, cho nên Trương Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686611/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.