"Như Conan Doyle hay Agatha Christie, mấy cuốn sách của họ đều rất kinh điển, nhưng nếu nói Higashino Keigo viết không hay thì cũng có phần không đúng, cách miêu tả tình cảm và câu chuyện thật sự rất thú vị, mình rất thích đọc."
Trương Vũ gật đầu.
"Ra là vậy, không ngờ em cũng đọc mấy cái này."
Tô Vân Hi "ừm" một tiếng.
"Em ăn tạp mà, cái gì cũng đọc, cuốn sách anh thích nhất là gì, không được suy nghĩ, ba, hai, một..."
Trương Vũ trả lời.
"Ừm, đã lâu rồi không đọc sách, nói là thích thì không bằng nói là có ấn tượng, bây giờ anh vẫn còn nhớ một cuốn tên là Huyết Mai, nhưng không tính là tác phẩm, chỉ là truyện ngắn thôi."
Trên mặt Tô Vân Hi mang theo vẻ tò mò.
"Ơ, em chưa đọc, viết về cái gì vậy?"
Trương Vũ nói.
"Có một thiếu niên tên Nguyễn Hải Khoát vì báo thù cho cha mà lên đường, nhưng do hiểu lầm, cậu ta đã không tự tay báo thù, cũng không có năng lực báo thù, nhưng hai người đã g.i.ế.c cha cậu ta đều c.h.ế.t vì cậu ta."
Trương Vũ nói rất ngắn gọn, tóm tắt trong một câu.
"Tóm lại là một câu chuyện có phần hoang đường nhưng thú vị, giống như một người không biết số phận của mình, cứ mơ hồ bước đi, nhưng mục đích lại đạt được."
Tô Vân Hi gật đầu.
"Vậy em nhất định phải mua về xem thử."
Trương Vũ hỏi.
"Thế còn em, tiểu thuyết em thích nhất là gì?"
Tô Vân Hi suy nghĩ một lúc.
"Nhiều lắm, nhưng nếu là sách giấy, gần đây thích nhất, ừm, có một cuốn tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686626/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.